Thuở bé

Home / Uncategorized / Thuở bé

Thuở bé, Paris đối với tôi là một giấc mơ. Tôi đọc Nhà thờ Đức Bà Paris mà không bao giờ có thể tưởng tượng được rằng có ngày mình sẽ được đặt chân đến ngôi nhà thờ, nơi có thằng gù Quasimodo ngày ngày trèo lên gác chuông để gióng những quả chuông đầy yêu mến của nó, nơi có cô gái du mục Esmeranđa xinh đẹp và nhân hậu múa hát cùng con dê trên quảng trường phía trước, nơi diễn ra những bi kịch của tình yêu và dục vọng thấp hèn, của sự trung thành, ngây thơ và lòng độc ác, thói dối trá. Tôi cũng không nghĩ có ngày mình được đến thăm tháp Eiffel, biểu tượng của “kinh đô ánh sáng thế giới”.
Vào cấp 3, thông qua ba tôi mà tôi cũng đâm ra yêu nhạc Pháp. Ở nhà, ba tôi thường chơi guitar và hay mở những đĩa nhạc Pháp, say sưa nghe những bài mà về sau này tôi mới biết rằng ông đã yêu thích chúng từ thuở du học bên Nga, khi các bạn cùng phòng hay mở nghe và rồi ông “bị nhiễm”. Hay nói cách khác, tâm hồn nhạy cảm yêu cái đẹp của ba tôi đã khiến ông dễ dàng thẩm thấu tiếp thu những cái gì là hay, là đẹp, là tinh tuý văn hóa của con người. Tôi còn nhớ bản nhạc Pháp mà ba tôi thích nhất là bản Tombe la Neige (Tuyết rơi) của Adamo, có phiên bản tiếng Việt do Phạm Duy đặt lời. Ba tôi lúc vui vui hay hát hai câu đầu với giọng luyến láy rất cảm xúc: “Ngoài kia tuyết rơi đầy/ Em không đến bên anh chiều nay…”. Ngoài tiếng Nga có thể nói trôi chảy như tiếng mẹ đẻ ra, ba tôi còn biết tiếng Pháp và tiếng Anh. Hồi tôi học cấp 3, ông mua cho tôi một cây guitar để mong tôi tập đánh đàn, và mang sách tiếng Pháp ra dạy cho tôi một chút. Nhưng cả hai mong muốn này của ông, tôi đều bỏ dở. Tôi rất thích hình ảnh phụ nữ đánh guitar. Đàn ông mà chơi được một loại nhạc cụ nào đó, đối với tôi, tôi thấy cũng bình thường. Nhưng phụ nữ mà biết đánh guitar thì khác, nó độc đáo và đặc biệt hơn nhiều. Thế nên tôi rất mê những người phụ nữ nào biết đánh guitar. Của đáng tội, tôi hoàn toàn không có chút năng khiếu âm nhạc nào. Tôi chật vật với những nốt nhạc, không nhớ nổi nốt nào nằm ở đâu, còn ngón tay thì sưng phồng lên rồi chảy máu mỗi khi phải bấm nốt nhạc. Tập tành được vài tháng thì tôi bỏ :D. Còn tiếng Pháp, yêu thì yêu thật, nhưng lúc ấy tôi không có thời gian. Chương trình “nhồi gà nhồi vịt” kiểu trường chuyên lớp chọn đã khiến tôi mải mê lo luyện thi đại học chứ không có thời gian theo đuổi học tiếng Pháp với ba tôi nữa. Câu tiếng Pháp duy nhất ba dạy mà tôi còn nhớ được cho đến lúc này đó là “Lan va à la gare” (Lan đi ra ga 😀 ), ngoài ra, còn nhớ mang máng được cái tựa đề của một bài nhạc Pháp mà tôi rất yêu thích đó là “Poupee de cire, poupee de son” (Búp bê bằng sáp, búp bê nhồi bông) do nữ ca sĩ France Gall hát. France Gall cũng là nữ ca sĩ mà tôi rất yêu thích, vì cô hát được cả nhạc Pháp lẫn nhạc Đức với một chất giọng nũng nịu trong trắng như thiên thần, không thể nào lẫn với ai. Bài “Poupee de cire, poupee de son ” mỗi lần mở lên, bảo đảm trái tim người nghe cũng nhảy múa theo. Còn bài hát tiếng Đức của France Gall, tôi thích nhất là bài “Ein bisschen Goethe, ein bisschen Bonaparte” (Một chút Goethe và một chút Bonaparte), nói về một cô gái cứ chờ đợi một người yêu lí tưởng vừa có một chút lỗi lạc, uyên bác, khoa học và nghệ thuật như Goethe (được xem là nhà thông thái, nhà thơ, nhà văn, nhà viết kịch, nhà khoa học và nhà triết học lỗi lạc của Đức), lại vừa có một chút xíu anh hùng dũng mãnh như Napoleon, nhưng bi kịch của cô gái là “wenn ich nur wüßte, wo er wohnt und wie er heißt” (tức “giá mà tôi biết được anh ta ở đâu và anh ta tên gì” :D). Quay lại với bài “Poupee de cire, poupee de son”, bản tiếng Việt của nó là Búp bê không TY. Bài này hồi nhỏ tôi được nghe lần đầu tiên là do những người “pê-đê” hát ở sân khấu bãi biển. Lũ trẻ con chúng tôi rủ nhau đi xem, mê lắm. Những người đồng tính đó rất xinh đẹp, nói theo lời chị Giang hàng xóm hồi ấy là “chân tay nó trắng và múp rụp, mặt đẹp như hoa”, chúng tôi nghe mải miết bằng cặp mắt trầm trồ, thán phục và yêu mến. Lúc đó tôi còn quá nhỏ để có thể hiểu được bi kịch của đời họ. Về sau này, mỗi lần nghe bài hát ấy, tôi lại nhớ về những ca sĩ pê-đê xinh đẹp kia, và chạnh lòng khi nhớ lại những lời họ hát: “Tôi như con búp bê bằng nhựa, một thứ búp bê thật xinh xắn, đựng đầy trong trái tim ngàn muôn ca khúc buồn vui nhớ thương khóc than mơ mộng/…/ Bốn phía vây quanh tôi nghe giọng cười, những thứ búp bê bằng lông nõn/ Hiền hậu reo múa theo tình ca tôi hát tựa như bướm bay bên hoa thơm nồng/ Chúng thiết tha trao nhau ân tình thề hứa dấu yêu dài thiên thu/ Bỏ mặc tôi đó đi về nơi phương khác vì yêu dấu kia không là tình ca/ Có lúc tôi nghe xôn xao buồn và nước mắt êm đềm rơi xuống/ Trọn đời ca hát cho TY ai đó, còn riêng tháng năn sao mãi đơn độc/ Tôi như con búp bê bằng nhựa một thứ búp bê bằng nhựa xinh/ Mặt trời trên tóc nhưng lòng sao băng giá, buồn sao búp bê thiếu một TY”.
Tóm lại, tiếng Pháp hay, người Pháp lãng mạn, trai thanh gái lịch, văn hoá âm nhạc nghệ thuật của Pháp tốt. Thế nhưng trời nó không cho tôi được hưởng :D. Từ xưa đã nghe câu “tiếng Nga là để dành cho bạn bè, tiếng Pháp là dành cho tình nhân, còn tiếng Đức là dành cho kẻ thù”, hay “tiếng Pháp là để tỏ tình, còn tiếng Đức là dùng để chửi nhau, nghe như…chó sủa”, thế mà tôi “ghét của nào trời trao của nấy”, rốt cuộc đâm đầu đi học cái tiếng như chó sủa, mà lại ngày càng yêu nó mới chết chứ. Và chỉ tạm được làm “hàng xóm” của nước Pháp trong một giai đoạn của tuổi thanh xuân mà thôi. Thôi, thế cũng tạm thoả lòng rồi, vì nó gần nhau nên tôi gặp may, tôi đã có dịp thăm Pháp ba lần, thăm Paris hai lần (lần đầu tiên cách đây 9 năm và lần thứ hai là cách đây không lâu).
Lần đầu tiên, tôi đi với chồng tôi. Lần thứ hai, tôi đi với dì tôi. Giờ tôi chỉ có ao ước là lần thứ ba tôi được đi Paris với ba tôi mà thôi. Tết năm nay, tôi nghe tin ba tôi bị đau tim. Tôi thấy buồn từ hôm tết tới giờ. Chính xác hơn là tôi thấy lo. Bây giờ tất cả những gì tôi ước mong là những người thân và bản thân luôn luôn được khoẻ mạnh.
Sưu tầm một câu nói về Paris của nhà văn Hemingway: “Nếu bạn may mắn được sống ở Paris trong tuổi thanh xuân, thì cho dù có đi đâu trong suốt đường đời còn lại, Paris vẫn ở trong bạn, bởi Paris là một cuộc hội hè miên man”

39 Comments

    • Hoa Xuan Ca

      Có em, ba chị thích nghe nhạc Pháp nói chung và ba chị cũng thích ngheNgọc Lan nữa, có đĩa nhạc Ngọc Lan ở nhà. Thế nên em thấy trên fb chị, chị cũng hay nghe Ngọc Lan đấy em. Có lẽ vô thức chị chịu ảnh hưởng từ ba chị. Không hiểu tại sao hai cha con chị có gu rất giống nhau. Về sau này chị còn phát hiện ra là giọng văn của ba chị và của chị cũng rất giống nhau nữa (vì mãi đến năm vừa qua, lúc ba chị chơi fb thì chị mới biết rằng ba chị cũng rất ưa viết lách, trước đó, chị chưa hề được đọc bài nào ông viết, vì ông vốn là dân chuyên Hoá bên Nga, chị cứ tửơng ông chỉ yêu nhạc và thích làm thí nghiệm thôi). Thậm chí, mới đây, ông post vài bài bolero lên facebook, chị cũng thấy đó toàn là những bài chị thích, như bài Ảo ảnh của Y Vân chẳng hạn…Hình như có gene di truyền, em ạ :-). Bài “Mưa trên biển vắng” mà em post này chị cũng rất thích và rất hay nghe ở nhà, có điều chị cũng hạn chế post lên facebook, vì thiên hạ hay ưa “kiểm duyệt” suy diễn, họ “kiểm duyệt” chính mình xong còn kiểm duyệt cả người khác nữa.

  • Kim Chi Ho

    Em ơi, sao lại có những câu nói về đặc điểm các thứ tiếng Nga, Pháp, Đức như thế nhỉ. Hihi… chị lần đầu đọc thấy. Bài viết của em cũng dạt dào cảm xúc, một cảm xúc rất thật.

    • Hoa Xuan Ca

      Hihi, chuyện đặc điểm các thứ tiếng đó là em nghe chính ba em nói vui đó chị. Cảm ơn chị đã chia sẻ với các bài viết của em. Đối với em, viết lách là một cách để tự cân bằng trong cuộc sống, chị à. Em thường nghĩ sao thì viết vậy thôi nên chị thấy các bài viết của em hay có nét hồn nhiên và rất thật là vậy đó chị 🙂

  • Kim Chi Ho

    Y học ngày nay phát triển em ạ, bệnh tim của ông ngoại Long sẽ được điều trị đúng cách. Chị mong bác sẽ bình phục. Chị rất chia sẻ với cảm giác xa nhà mà người thân mình lại đang bị ốm. Em vững vàng, Chi nhé!

    • Hoa Xuan Ca

      Vâng ạ, em cũng đang nhắc ba em không được chủ quan, chị à. Cảm ơn chị đã động viên em! Em buồn vì mình chưa báo hiếu ba em được ngày nào. Giờ em chỉ mong ba em khoẻ để sau này em còn có cơ hội mang lại niềm vui cho ông…

  • Bích Đào

    Quá xá đã luôn á chị Hoa Xuan Ca,chúc c và gia đình nhỏ năm mới dồi dào sức khoẻ,an khang thịnh vượng và vạn sự như ý nhé chị,vc e gửi lời thăm a Trà và hai cháu nhé

    • Hoa Xuan Ca

      chị cảm ơn em nhé, chị sẽ chuyển lời, chị cũng chúc vc em một năm mới may mắn dồi dào sức khoẻ em nhé !

  • Loan Nguyễn

    Giấc mơ đã thành hiện thực rồi đó cháu!
    Yêu lắm, nâng niu lắm kỉ niệm đẹp này mãi cháu à!

    • Hoa Xuan Ca

      vâng ạ, cháu còn một giấc mơ nữa là được đi Paris cùng ba cháu mà ko biết có được không, cô à. Cầu Trời cho ba cháu khoẻ để mong ước thành hiện thực !

  • Hoa Xuan Ca

    Hihi, chị biết không, hồi tối hôm qua cả buổi tối em ngồi đọc văn của chị, em đọc gần hết các tản bút rồi. Trời ơi đêm qua em không ngủ được, 3 giờ sáng dậy mất tiêu và không ngủ lại được nữa. Thiếu điều em mơ thấy cây Hoa Chanh của chị thôi !!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *