DONALD TRUMP VÀ CHIếC THANG ĐÀI LOAN

Home / Uncategorized / DONALD TRUMP VÀ CHIếC THANG ĐÀI LOAN

DONALD TRUMP VÀ CHIếC THANG ĐÀI LOAN
Như được Washington Post thuật, ngay sau khi Trump đắc cử tổng thống ngày 8-11-2016, nhóm cố vấn đã soạn một danh sách các nhà lãnh đạo thế giới cần điện đàm. “Từ rất sớm, Đài Loan đã nằm trong danh sách ấy” – theo Stephen Yates, viên chức an ninh quốc gia thời George W. Bush và là chuyên gia về Trung Quốc-Đài Loan. Chi tiết này cho thấy Trump đã tính toán lá bài Đài Loan từ lâu và có thể Trump sẽ dùng Đài Loan như một thế đánh hiểm hóc trong chính sách đối ngoại dành cho Trung Quốc.
Năm 2011 rồi tháng 10-2015, Reince Priebus (người được Trump đề cử chức đổng lý văn phòng Nhà trắng) đã đến Đài Loan với phái đoàn Cộng hòa để gặp bà Thái Anh Văn. Sự có mặt Priebus tại Đài Bắc được giới chính trị Đài Loan diễn dịch là tín hiệu tích cực cho quan hệ Washington-Đài Bắc. Edward J. Feulner, người từng ngồi ghế chủ tịch Tổ chức Heritage trong thời gian dài và có những mối quan hệ nhiều thập niên với Đài Loan, cũng là cố vấn trong nhóm hoạch định chính sách của Trump.
Một chi tiết nữa cho thấy Trump quan tâm việc sử dụng lá bài Đài Loan như thế nào. Tại Đại hội đảng Cộng hòa vào tháng 7-2016, nhóm cố vấn chính trị của Trump đã bổ sung một câu vào nghị trình đối ngoại tái khẳng định sự ủng hộ Đài Loan từng được nói rõ bởi Tổng thống Ronald Reagan năm 1982, rằng: “Chúng ta đón chào nhân dân Đài Loan, những người mà chúng ta chia sẻ các giá trị dân chủ, nhân quyền, thị trường tự do và thượng tôn pháp luật”. Câu bổ sung được thêm vào: “Lối hành xử Trung Quốc đã phủ nhận ngôn ngữ lạc quan đối với nền tảng quan hệ của chúng ta dành cho Đài Loan, xét về các mối quan hệ tương lai của chúng ta với Trung Quốc”. Stephen Yates (người có mặt tại Đài Bắc vào thời điểm Trump điện đàm với bà Thái Anh Văn) chính là người bổ sung câu này.
Đầu năm nay, trên Wall Street Journal (17-1-2016), John Bolton – một trong những viên chức ngoại giao lão làng, từng ngồi ghế thứ trưởng ngoại giao đặc trách kiểm soát vũ khí và an ninh quốc tế thời George W. Bush và sau đó làm đại sứ Mỹ tại LHQ – cũng đã viết:
“Một giải pháp thay thế bây giờ là chơi “lá bài Đài Loan” chống lại Trung Quốc. Mỹ nên khẳng định rằng Trung Quốc phải hủy bỏ việc chiếm hữu lãnh thổ trong đó có việc từ bỏ các căn cứ ở biển Đông, cũng như hủy bỏ việc làm tổn hại môi trường sinh thái mà họ gây ra từ việc xây dựng căn cứ. Trung Quốc được quyền tự do tuyên bố chủ quyền lãnh thổ về mặt ngoại giao, nhưng cho đến khi các cuộc tranh chấp lãnh thổ được giải quyết trong hòa bình với các nước láng giềng thì các nước này cũng như Mỹ cũng có quyền tự do phớt lờ hoàn toàn những tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc”. Và đặc biệt: “Nếu Trung Quốc không sẵn lòng lùi lại, Mỹ có một chiếc thang ngoại giao được bắc lên để buộc Bắc Kinh phải chú ý. Nội các mới của Mỹ có thể bắt đầu bằng việc tiếp các phái đoàn ngoại giao Đài Loan tại Bộ ngoại giao Hoa Kỳ; nâng cấp đại diện Mỹ tại Đài Bắc từ một “viện nghiên cứu” tư lên đại biện ngoại giao chính thức; mời lãnh đạo Đài Loan chính thức đến Mỹ; cho phép các viên chức cấp cao nhất của Mỹ đến Đài Loan để trao đổi thương mại; và cuối cùng tái lập hoàn toàn quan hệ ngoại giao”.
Có vẻ như những gì đang diễn ra là đúng lộ trình “kế hoạch bắc thang” như John Bolton đã nói từ đầu năm. Từ khi bang giao Washington-Bắc Kinh được thiết lập năm 1979, chưa tổng thống tân cử hoặc tổng thống đương nhiệm nào của Mỹ điện đàm trực tiếp với lãnh đạo Đài Loan. Bill Clinton chỉ để Lý Đăng Huy nói chuyện tại Đại học Cornell năm 1995; George W. Bush chỉ cho phép Trần Thủy Biển đến Mỹ từ các điểm quá cảnh Mỹ Latin. Quan hệ Washington-Đài Bắc được giới hạn trong khuôn khổ “Đạo luật quan hệ Đài Loan 1979” trong đó Mỹ nhìn nhận chính sách “một quốc gia” của Trung Quốc. Thời Barack Obama, quan hệ Washington-Đài Bắc vẫn giữ kẽ và thậm chí có lúc được một số người yêu cầu cắt đứt.
Trong chiến dịch tranh cử, Donald Trump nhiều lần nói rằng chính sách đối ngoại của Mỹ từ sau Chiến tranh lạnh đến nay là nhu nhược. Trump đặc biệt chỉ trích chính sách xoay trục “nửa vời” của Barack Obama và ông lên án gay gắt việc cắt giảm nhân lực lẫn tài lực trong quốc phòng Mỹ. Bằng việc chỉ định một số cựu tướng lãnh nổi tiếng diều hâu, trong đó có James Mattis, mệnh danh “Chó Điên” (Mad Dog), vào nội các, Trump đã cho thấy ông muốn xây dựng lại hình ảnh nước Mỹ bằng sự thể hiện sức mạnh quân sự, và điều đó phải được triển khai cụ thể tại Thái Bình Dương. Alexander Gray và Peter Navarro, hai cố vấn chiến lược của Trump, viết trên Foreign Policy (7-11-2016): Mỹ phải “ổn định khu vực” châu Á; “bảo vệ mậu dịch hàng năm trị giá 5 ngàn tỷ USD tại biển Đông” và “đóng vai trò như một sự kiểm soát cân bằng trước tham vọng lớn dần của Trung Quốc”.
Suốt thời gian dài, đặc biệt từ sau cuộc chiến Việt Nam, chính sách đối ngoại của Mỹ là xây dựng đồng minh thông qua các hiệp định mậu dịch với lý thuyết căn bản rằng kinh tế và quan hệ bang giao không thể tách rời; đồng thời, Mỹ cũng đề cao các giá trị nhân quyền và dùng nhân quyền như một áp lực để gây sức ép cho vấn đề bang giao chính trị lẫn kinh tế. Với Trump, các thể chế như NATO, WTO, TPP…, và thậm chí các tổ chức như ASEAN chẳng là gì cả. Không thể phủ nhận lá bài nhân quyền tỏ ra hiệu quả trong không ít trường hợp nhưng cũng không thể không thấy rằng không ít quốc gia đã lợi dụng “nhân quyền”, qua các vụ bắt bớ bỏ tù, để mặc cả cho các mối quan hệ của họ.
Trump không cần nhân quyền. Trump chỉ muốn “Mỹ quyền”! America first! Điều này sẽ mang lại không ít ảnh hưởng cho các quan hệ quốc tế và buộc một số nước phải tái thiết kế chính sách đối ngoại (có yếu tố “đu dây”) của mình. Trong trường hợp Trung Quốc, với Trump, một định chế như TPP không đủ để khiến Bắc Kinh bị cô lập và nhân nhượng. Muốn đánh Trung Quốc, phải đánh vào tử huyệt của họ. Đài Loan là gót chân Achilles của Bắc Kinh. Muốn định hình lại trật tự và cán cân quyền lực thế giới, điểm tập trung nhất định phải là Trung Quốc.
Thế giới đang trong tình trạng hỗn loạn. Bản thân Trump là một sự hỗn loạn. Khó có thể hình dung Trump sẽ “sắp xếp” lại trật tự thế giới như thế nào, đặc biệt khi vấn đề xung đột lợi ích đang là điều mà giới quan sát lưu tâm (tập đoàn gia đình Trump giao dịch tại khoảng 18 quốc gia-lãnh thổ; và Trump đang là con nợ của Bank of China). Trong sự hỗn mang của thế giới, với sức mạnh đi lên của Trung Quốc gần như không thể bị khống chế bằng các giải pháp chính trị “by the book” (làm theo sách vở), sự bất định của Trump có thể lại là yếu tố dẫn đến một kết quả cụ thể hơn. Nó đang khiến đối thủ dè dặt và hoang mang. Từ khi Trump đắc cử đến nay, Trung Quốc không còn “khuân đạn” đến biển Đông nữa. Tuy nhiên, còn quá sớm để vỗ tay cho Trump. Ông ấy vẫn còn chưa vào Nhà trắng.

– Tướng “Mad Dog” James Mattis, người được chỉ định ghế bộ trưởng quốc phòng

41 Comments

  • Hùng Lương

    Việt Nam liệu có thúc thủ cho TRung Quốc mở đường xuống phương Nam hay không vẫn đang là nước cờ bí hiểm!

  • Thuan Than Thanh

    Chuyện với Trung Quốc lâu nay không dễ, vì Mỹ nợ Trung Quốc nhiều, thương mại với TQ cũng lớn. Thương mại về bản chất bao giờ cũng có lợi ích 2 chiều (nếu hàng đúng tiêu chuẩn). Nếu chỉ dùng hàng Mỹ với giá thành, giá bán cao thì người dân Mỹ cũng thiệt thòi. Chính vì vậy các đời TT đều dùng dằng, dây dưa với TQ, không biết ông này sẽ làm sao đây.

  • Hùng Lương

    Tám năm qua anh Obama dùng dằng vì không muốn làm “mất lòng Bắc Kinh”- nay cũng không dễ gì làm khó dễ người ta! Từ chính sách “Vượt trên ngăn chặn” chuyển hướng sang “can dự, không can thiệp” đã thấy mềm hơn trong chính sách đối ngoại! Vị thế số 1 của Mỹ rất có thể bị soán ngôi nếu Trung Quốc mạnh lên từ chính sách ngoại giao “kinh tế” với khu vực Châu Á năng động!

  • Ngô Đăng Tuấn

    Bài viết của KG Manh Kim rất chất lượng.Còn thay đổi theo thực tế là bản chất của đa nguyên bạn trần tom nên hiểu.

  • Dominique Nguyen

    Thật ra tướng Jarhead Mattis Chó Điên vẫn chưa hoàn toàn chính thức đc thông qua vào vị trí!! Lý do là quốc phòng HK có luật không cho phép các tướng lĩnh chưa nghỉ hưu quá 7 năm đc tham gia vào các vị trí lãnh đạo kiêm quản cả dân sự lẫn quân sự, có lẽ sẽ có một Committee do Quốc hội chỉ định để thông qua quyết định phê chuẩn nhân sự này! Tướng 4 sao Mattis là 1 nhân vật khá tiếng tăm từng nắm giữ những vị trí quan trọng như Chỉ huy trưởng liên quân, thế tướng Petraeus khi ông này về làm GĐ CIA. Nghe đồn tướng Mattis là 1 vị tướng khá cứng rắn & ông có hẳn 1 thư viện khổng lồ về địa lý, lịch sử & con người của những vùng đất mà ông được cử đến tham chiến.

  • Trọng Đạt Thân

    Đúng là còn quá sớm để nhận xét về ông Trump. Hãy đễ ông ta vào Nhà Trắng và làm trong 4 năm mình mới biết đc.

    • Manh Kim

      Hai năm thôi cũng có thể biết, anh ạ, khi Quốc hội lại được bầu cử và ưu thế Cộng hòa (đang chiếm Lưỡng viện) còn hay mất về tay Dân chủ.

  • Đinh Đình Điệp

    Chưa vỗ tay to thì tôi cũng vỗ tay vừa phải cho những nốt nhạc đầu của Trump. Xin bác cho chia sẻ vì bài phân tích thật hay

  • Dominique Nguyen

    Dạ thưa, mình là đực rựa chính hiệu & mình chỉ hiểu biết ít ỏi nên chỉ dám vào cmmt trong các bài viết hay như của chú Mạnh Kim, gọi là “cưỡi ngựa xem hoa” mà thôi, nhưng mà hiếm khi đc khen nên vẫn khoái chí lắm….☺️☺️ Cám ơn bạn nhiều!

  • Trọng Đạt Thân

    Đúng rồi anh. Nhưng em cũng ko tin tưởng ông Trump này lắm. Cty về địa ốc đa quốc gia như ông Trump thì liệu ông ta có tư lợi riêng cho mình hay ko khi đang chức?? Ông ta cũng đang nợ ngân hàng TQ như anh nói thì liệu TQ ko nắm tẩy này để làm khó ông Trump buộc ông Trump lùi bước nhân nhượng?? Làm TT chỉ 1 thời gian chứ tài sản,công ty riêng của cá nhân mới là việc cả đời. Khi mới lên ông nào cũng làm lấy lòng cử tri xong đâu lại vào đấy 🙂

  • Manh Kim

    Đã qua giai đoạn tranh cử nên giờ có thể quan sát xem họ làm gì và ở thời điểm này vẫn nên quan sát hơn là kết luận. Cho nên bài viết chỉ nhằm cho thấy hướng đi chứ chưa dám vội vàng đánh giá

  • Trọng Đạt Thân

    Vậy thì anh em mình cùng đợi vậy. Và em chờ tiếp mấy bài viết phân tích rất hay của anh 🙂

  • La V Nguyen

    Tôi để ý thấy Mỷ thời Clinton làm tiền , trả hết nợ ,thời Bush con ĐEM QUÂN ĐI ĐÁNH , THAY VÌ ĐÁNH tÀU , ỔNG SỢ , ỔNG ĐÁNH BÊN kUWAIT , iRAQ ,TỚI THỜI obama TRÀ̉ NỢ ,BÂY GIỜ THỜI tRUMP lại đem quân ra trận , chưa nhậm chức đã có cghiến trường ,Đài Loan , Tiền Bạc , biển Đông ,rỏ ràng từng chử ,không úp không mở .nhưng đánh tới đâu thì chưa ai biết , coi tàu chịu đựng được tới đâu ?Tôi hy vọng trong một hoặc hai nhiệm kỳ cũa Trumpmới xong ,bởi vì một rừng không có thể có hai chúa sơn lâm .

  • Benjamin Nguyen

    Bài viết khá hay nhưng chủ tóp chỉ tường tượng ra rồi phân tích. Chủ tóp không hiểu chi hết vê hậu trường chính trị cùa nước Mỹ, Tình khí cùa Trump, và chính sách đối ngoại của Mỹ.
    Trump chẳng tính toán điều gì trước đó .Vụ Trump gọi cho bà TT ĐL ,chỉ là Trump nghỉ gì thi nói cái đó. Trump phớt lờ lời cố vấn of các cố vấn an ninh chính tri của mính và tự ý làm theo ý minh mà không biết hâu quả thế nào .
    Bởi vì Trump không nắm vửng và thiếu kiến thức chính sách đối ngoại và của Mỹ , nên Trump mới hành động cẩu thả như vậy.

    Vụ này làm cho lưỡng đảng QH , các cố vần chính trị, an ninh của Trump, và của TT Obama , BNG, các nhà phân tich chính tri của Mỹ sững sốt ,kinh ngạc. cho đến nổi , PTT cùa Trump ,phát ngôn viên of Trump . phát ngôn viên tòa bách ốc of TT Obana và BNG phải cải chính.
    .
    Trump đắc cừ TT Mỹ nhờ cái miệng mi dân , nên Trump lôi kéo được cừ trị cưc hữu da trắng

    Chính sách đối ngoại của Mỹ dựa trên quyền lơi tối thương QG, Nó đươc hai chính đảng ủng hộ và hành pháp thi hành các chính sách đó . Bộ ngoại giao là người thay măt QG thi hành chính sách này dưới sư ủy nhiệm cùa TT Mỹ và QH Mỹ.

    Chính sách đối ngoại này vẽ ra các thế chiến lược của Mỹ khắp TG tùy theo vùng nóng.
    Bất cứ TT đắc cử nào cùa Mỹ dù đó là TTOBama hay TT đăc cử D,Trump cũng phải đi theo con đương vạch sẳn này ,

    Và hành pháp chỉ sửa đồi chút xíu tùy theo tình hình chính trị , QS , ,An ninh khu vưc cho phù hợp với quyền lơi QG.
    Nên nhớ là chính sách đối ngoại của Mỹ đêu được sư ủng hô của QH , của cả hai đảng CH và DC ( khác với chình sách đối nôi )

    Bỏ Đài loan công nhân Trung Quốc đó là chủ trương trong chính sách bang giao QT đối ngoại của Mỹ kể từ thời TT Nixon.
    Không phải Trump muốn tư ý vạch ra chính sách đối ngoại theo ý riêng của Trump là đươc đâu. ; Vì Trump phải qua QH , Chưa kể , các cô vần chính trị, BNG
    Bài viết trên khá hay nhưng chủ tóp tưởng tượng quá nhiều rổi tư phân tích , gán cho Trump đã có kê hoạch vẽ ra lộ trình trong chính sách đôi ngoai của Mỹ

    • Minh Tân

      Mọt sách. Nếu chính sách như cái lồng khóa chặt thì cần gì bầu TT khắt khe thế? Bầu ông Lú cũng ok.

  • Anh Huynh

    Thời CH thì dẫn quân đi đánh không ngán ai dân Mỹ hả hê sung sướng hãnh diện, nhưng để lại núi nợ thất nghiệp vì lợi lộc từ hậu chiến tranh thu không đủ bù chi. Thế là rớt cho bên DC lên.
    Rồi thời DC giảm mạnh can thiệp để tập trung kinh tế, trả nợ, tạo việc làm, tăng cường an sinh… (vào whitehouse có đủ thống kê) nhưng sau 2 nhiệm kỳ thì nhiều dân Mỹ bất mãn vì nhu nhược, nhường nhịn, lâu quá không đập ai nên cảm thấy yếu thế, bất mãn. Thế là lại chuyển sang CH.
    Cái vòng lại lặp lại. Nhưng đợt này chưa biết sao vì biến số TQ và Châu Á TBD càng ngày càng quá lớn.
    Người ngoài như tôi hiểu sơ sơ nó như thế.

  • Benjamin Nguyen

    Thứ nhất tôi xác định tôi không phải là thành viên đàng Dân Chủ of Mỹ, bằng chứng là tôi bỏ phiếu cho Nixon và Bush cha. Măc dù tôi có khuynh hướng nghiêng về chính sách xã hội của đảng Dân chủ. Khi bầu TT hay QH Mỹ, tôi chỉ bầu cho bất cứ ứng cử viên nào đem lơi lại cho QG Mỹ , cho nền KTMỹ , cho chính sach An ninh của Mỹ và đăc biệt người đó phải ủng hô VN chống lại chính sách bá quyền của TQ tại biển Đông
    Sau đây là giải đáp một vài ngộ nhận của các bạn Vn tai Mỹ có khuynh hướng Cộng Hòa ( nhất là các bác cưu quân nhân viên chức trong VNCH kể luôn nhóm HO ) trong vấn dề chính kiến tai Mỹ.

    Ngộ nhân 1:
    * Đảng Cộng hòa là Đảng chống cộng , đảng Dân chủ là đảng thiên cộng ??

    Ngộ nhận 1: Các bác VN có khuynh hương CH luôn nghĩ rằng khi đảng CH lên nằm quyền thi sẻ có chính sách cứng rắn với nhà cầm quyền CS VN . Nên họ luôn luôn ủng hô đảng CH>

    FACT:
    Không, đảng CH hay đảng Dân chủ chỉ theo quyền lợi của nước Mỹ và của Đảng . Họ không chống Cộng cuồng tìn cũng không thân công như các bac nghỉ
    Bằng chứng là các TT of 2 đảng CH , DC ví quyền lơi QG Mỹ các thế chiến lược Mỵ tại Á chấu , biển Đông họ không có áp lực quá mạnh và nhiều CSVN trong vần đề nhân quyền, Chí dùng cây gậy và củ cà rốt răn đe với VN để làm vừa lòng các nhóm nhân quyến tại Mỹ và các nghi sì , dân biểu áp lực nhân quyền voi VN mà thôi

    Cuộc chiến VN kéo dài từ 1960’s cho đên 1975 làm cho dân Mỹ mêt mỏi , chia rẽ. trong đảng Dân chủ có 2 khuynh hướng nhóm chủ chiến muốn tiếp tuc cho đên khi CS VN phải nhượng bô trong hiêp dịnh Paris. Nhóm chủ hòa lợi dụng tình thần dân Mỹ chán ngán chiến tranh VN nên đã tổ chức các cuộc biểu tình phản chiền. Họ tạo ra sức ép buôc chính phủ Mỹ phải rút quân khỏi VN càng sớm càng tốt.
    Thật tế cho thấy là : Chính đảng Dân chủ là đảng diều hâu khi TT KENNEDY ra lệnh đổ quân vào VN ngăn chận làn song đỏ vì e ngai ảnh hướng Nga , Trung Cộng tràn vào nam VN, nêu Nam VN mất thì thế cờ Domino các nước Đông nam Á sè sụp đổ theo nhất là Lào , Kampuchia , ThaiLand.. và như quân cờ Domino khi ngã sẻ kéo theo các nước trong Vùng Đông Nam Á
    Tiêp nối theo TT Kennedy là TT JONHSON (Đảng DC) đẩy mạnh cuộc chiến và khởi đầu các cuộc tấn công bằng không quân vào miền Bắc, . Và TT Nixon ( Cộng Hòa) tiếp nối đẩy mạnh tấn công miền Bắc ra sức ep CSVN phải ngồi vào bàn hội ngi Paris
    * Chính Nixon và Kissenger đã bán đứng miền nam vì Kissenger ( ngoai trưởng Mỹ ) nhận thấy rằng Nam VN có sụp đổ ,thế cờ Domino có bi sụp, thì cũng sẻ không ảnh hưởng quyền lợi Mỹ nên Nixon va Kissinger lợi dụng chuyện biểu tình phản chiến tai Mỹ đã nhượng bộ CS VN tại hôi nghị Paris rút quân nhanh chóng tai Nam VN .
    Các cố vấn chinh trị của TT Thiệu ( H D( Nhã, N T Hưng ) vưa ngu , vừa dốt đã không cố vấn cho TT Thiệu chính sach của Mỹ tai VN đã thay đổi . Họ vẩn ảo tưởng nghỉ là Mỹ không thể bỏ VN vì quyền lơi của Mỹ tại Nam Viet nam như là vi trí chiến lược ngăn làn sóng Đỏ . Chính vì lý do nầy TT Thiệu thấu cáy Mỹ ra lênh rút quân khỏi Tây Nguyên , môt phần vì tái cấu trúc chiến lược phòng thủ vì sức ép từ Bắc quân tai Tây Nguyên quá lớn.
    Và TT Thiệu hạ lệnh cho tướng Trưởng rút quân miền Trung ( xem hồi ký tướng Trưởng và các tướng lảnh khác ). Chính sư sai lầm này tạo ra tin đôn lan truyền nhanh chóng là Tây Nguyên và Miền Trung Nam VN sẻ được chia cắt cho CS Bắc VN. Nên kéo theo hàng loat sư sup đổ Nam VN nhanh chóng.
    * Những nguyên nhân khác : Ngoại từ 5 binh chủng ưu tú of VNCH thời đó là Dù, Thủy Quân Lục chiến, Lực lương Dặc biết, người Nhái HQ và lưc lương phòng 7 của các quân đoàn , 4 binh chủng này không dinh đến lính ma lính kiểng Họ được thưởng phạt công minh. Còn hầu hết các sư đoàn Bộ binh ( ít nhiều củng dính đến , dù tư lệnh sư đoàn là người giỏi và sạch nhưng các TD phìa dưới che mắt vị tư lênh) nhất là đia phương quân, B Đ quân thì nan lính ma lình kiểng rất nhiều, những người có công trực tiêp chiến đấu không nhận đươc huy chương nếu có thì huy chương hạng bét , những kẻ ngôi văn phòng như Ban 1 thì được ..
    Sự sụp đổ môt phần cũng do chế đô TT Thiệu tham nhũng, bè phái .
    Các tướng Vùng dù tài giỏi , thanh bach như tướng Trưởng vùng 1, Tướng Nam vùng 4 Tướng Phú3…. vvv. Cũng không thể nào thay đổi đươc hê thống này.
    Đó chính là nguyên do xa và gần miền Nam đã sụp đổ nhanh chóng
    Các bác VN có khuynh hướng CH tai Mỹ nên hiều rỏ chuyện ngô nhận 1 này

    ******************
    ( Xem tiếp phần 2)
    Ngộ nhận chính sách đối nôi của 2 chính đảng của MỸ vao ngày mai)

    • Manh Kim

      Đồng ý với gần như tất cả ý kiến của anh. Các tài liệu VN War mới giải mật đã cho thấy rõ điều đó, trong đó có quyển “Khi đồng minh nhảy vào” của ông Nguyễn Tiến Hưng. Trong quyển sách, ông Hưng có nói rõ những sai lầm của ông Thiệu. Cho nên, xin được phép không đồng ý với anh về chuyện ông Hưng “ngu” ạ. Kính.

  • Benjamin Nguyen

    2* Ngộ nhận thứ hai :
    Các cựu viện chức VNCH và nhóm HO hầu như có khá nhiều ngô nhận về chinh sách đối nôi , xã hôi của 2 đảng. CH và Dân chủ . Phần lớn không hiểu rỏ về đường lối của đàng Dân chủ, thường cho là dảng CH đã giúp đở cho chương trình HO nhiều hơn đảng Dân chủ, và đảng CH luôn luôn lo vể dời sống của các cưu quân nhân VN hơn là đang Dân chủ.

    Fact: Đó là sư hiều sai lầm , thiên lêch bởi một nhóm cực hữu VN .Những người này có khuynh hướng CH cực hữu . Họ chống Cộng môt cách cực đoan: Họ tuyên truyền đánh mạnh tâm lỳ những người HO mới qua chưa hiểu về đường lối chính sách của hai chính đảng tai MỸ. Những người Viêt cưc đoan này nắm hầu hết giới truyền thông VN tai Mỹ. Nếu có ai đi khác đường lối của họ đêu bi chup mũ thân cộng , họ sẻ tìm cách triêt hạ bằng nhiều cách ( khuynh hướng này bắt đầu từ1975’s cho đến 1990’s)
    Không đúng như sự ngô nhận này: chương trình tỵ nạn dành cho Vietnamese boat people của năm 1975 sau khi Nam VN tan rã đươc QH Mỹ và TT Ford chấp thuận môt ngân sach 250 triều đô cho các làn song tỵ nạn Người Viêt Boat People ,và ngân sách này gia tăng tối đa qua các chương trình nhân người Việt ty nạn vượt biên tai các trại ty nan Á Châu Và do chình QH Dân Chủ và CH hỗ trợ ( dư luật đó do đảng Dân chủ bảo trợ và TT of đảng Dân chủ ký . Chương trinh boat people chầm dứt sau khi VN và Mỹ bình thường hóa . Làn sóng tỵ nạn chấm dứt dần và khởi đẩu cho các chương trình đoàn tụ.
    Chính sách nhận ty nan không chỉ riêng cho người VN mà còn nhiều sắc dân khác. Những dư luật thay đổi trơ cấp cho người tỵ nan Vn đên Mỹ do chính các dân biểu, TNS đảng Dân chủ bảo trợ , lưỡng đảng tai QH bỏ phiều OK và tiếp nối tư thơi TT Carter ( DC) , qua Reagan ( CH, Bush cha (CH ) và Bill Clinton (DC)..
    Chương trinh HO khởi xướng từ các phóng viên báo chí Mỹ thăm viếng các trại cải tao tai VN. Những phóng viên này trở về Mỹ kêu gọi QH Mỹ và chính phủ Mỹ nhận các cựu Quân nhân VN CH bị đi cải taọ
    Người thúc đẫy chương trinh này có công với HO là bà THƠ, đó là người đan bà VN tân tụy với người Viêt Ty nạn từ 1975 cho đên chương trinh HO. Bà Thơ đã vận đông hành lang QH xuyên qua lưỡng đảng và 1 đạo luât do chính dân biểu nghi sì đảng dân chủ bảo trợ đươc thông qua bởi lưỡng đảng, Chính bà Thơ xin găp TT Reagan để thúc đẩy TT Reagan ký đao luật này và năng cao cấp số HO vào Mỹ từ 4 năm cải tao thành 3 năm ( nhửng người bi cải tạo 3 năm trờ lên mới đươc phép vào Mỹ theo diện nhân đạo HO). Nhiều trong số HO nghỉ sai, cho rằng Mỹ bắt buộc phải nhận HO.
    Rất rò ràng BNG Mỹ trả lời Mỹ chỉ nhận HO vì lý do nhân đạo .
    Như thế cho thấy là không chỉ có đảng CH mà đảng Dân chủ , cả hai đêu lo cho người Ty nan VN , chương trinh HO và ODP của người VN

    3) Chính sách xã hội of Đảng CH là hạn chế tối đa trơ cấp welfare ( xã hội) , giãm thuế cho người giàu để người giáu tao công ăn viêc làm cho người nghèo. Chính sách này tao ra bất cập là chình người giàu lại đổ tiền ra nước ngoài đầu tư , lai con bi giảm thuế người giàu , trong nước vẩn không có việc làm nhiều . Người trung lưu và dân nghèo nạn nhân.

    Có một điểu trái ngước là chình những người da trắng ủng hộ đảng CH nhiều nhất lại là những người nghèo . Họ lai là những người có mức thu nhâp income thấp . Theo thông kê thì nhóm da trắng low income ( thu nhâp thấp) này lảnh trơ cấp nhiều hơn các dân thiều số đen, Á châu , Hispanish …vvv

    Trái lại chính sách xã hội của đảng Dân chủ phải trơ cấp cho người nghèo, , người nghèo dùng tiền trọ cấp chi tiêu này thúc đẩy nên kt QG. Nhưng lại tạo ra môt sư ỷ lai những người nghèo không chíu đi làm cứ ơ nhà sinh con hường trọ cấp dai dài , tao thành gánh nặng ngân sách QG.
    Dưới áp luật của xã hội, một dư luât mới bắt đâu từ thời TT Biil Clinton ra đời:
    Ngoại trừ các người bệnh tật, già yếu , cô nhi..vvv bất cứ ai muốn hưởng trơ cấp xã hội phải hội đủ các điêu kiện sau đây mới hưởng trơ cấp:
    Những người có sức khỏe tốt dưới 59 T phải đi làm nêu không tìm ra viêc chình phủ sẻ huấn nghệ , và tư tim viêc làm không đươc hưởng trơ cấp
    * Phải có các con nhỏ dưới 18 T Và đây là đưá cuối cùng ( dù mới 1 đứa) Nếu vi lý do “tai nan” dính thêm 1 đứa thì chình phủ chỉ trợ cấp cho đứa bé , nuôi ăn học cho đên khi vào ĐH Người cha hay mẹ không đươc hưởng trọ cấp nếu có đứa con kế tiếp

    * Người hưởng trợ cấp phải tìm việc làm, nếu tiền thu nhập ít (low income) dưới mức quy định thì chính phủ sẻ cho thêm tiền food , tiền nhà, tiền bảo hiểm sức khỏe và tiền mặt.. Nếu không tìm đươc viêc làm vi con quá nhỏ không ai trong coi ( single parent) thì chính phủ trả tiền giử trẻ. Nếu không tìm đươc việc làm vì không có nghề nghiệp thì chính phủ gửi họ đến trung tâm hoc nghề.
    Nếu hoc xong rồi vẫn không tìm đươc viêc thì phải đi làm công ich pulic thì mới qualify nhận trơ cấp . Nhưng nếu cừ ù lì ra không chìu làm viêc thì sẻ bi cúp trợ cấp chỉ phụ cấp cho đứa bé mà thôi

    *

    Điều trái ngược là từ 1975 cho đến nay nhóm người cưu viên chức VNCH và HO lại là những người thuộc diên tỵ nạn và low income .Và họ là nhóm người hưởng trợ cấp xã hội nhiều nhất. Trong số đó bao gồm low income , già yếu, bệnh tật, tâm thần ( kể cả 1 số HO khai gian bi bệnh tâm thần để hưởng trơ cấp tâm thần).
    Chính đảng Dân chủ là người làm ra các đạo luât trợ cấp xã hôi giúp đở họ chứ không phải đảng CH.

    C Đ VN tai Mỹ là một trong các Cộng đồng thiểu số tại Mỹ ; Và là Cộng đồng thiểu số duy nhất trong đó có nhiều nhóm cực hữu ủng hô đảng CH chống đảng Dân chủ môt cách tận tình. Và không ngại chống phá chụp Mũ đảng Dân chủ là đảng thân cộng. …
    *****************************************************

    Xem tiếp Ngộ nhận 4 ngày mai

    • Manh Kim

      Đây là một trong những ý kiến hiếm hoi, rất hiếm hoi, mà tôi xin phép được tỏ lòng kính nể. Cám ơn nhiều.

  • Bich Bui

    Xin lỗi anh Kim mình nghe có mùi thum thủm. «Từ tướng ngụy tham nhũng cho đến lính kiểng » vậy mà tôi tưởng ngụy thua là vì mặt trận gpmn và do nuôi ong tay áo chứ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *