Chiều

Home / Uncategorized / Chiều

Chiều
Trời đầy những dải mây xám kết thành từng khối, trải lững lờ phía trên cao, căng đầy và nặng trĩu. Đến độ chỉ cần một chiếc kim nhỏ chọc vào đó là nước òa xuống. Không khí có chút lành lạnh khiến cho con người dễ nghĩ vẩn vơ.
Con đường ngấm đầy nước từ những cơn mưa hôm trước làm những kẽ nứt nổi lên ngoằn ngoèo trông hết sức ngứa mắt. Mình lang thang dưới đó, lâu lắm mới có chút thời gian thư giãn một chút.
Đám cây xà cừ đứng lặng yên bên đường đầy những trầm tư với đám rễ bực bội đội đất trồi lên phủ đầy lá vàng mới rụng. Mình ngồi xuống một chiếc rễ cây, nhặt một cái lá vàng phẳng phiu mới tinh ấy soi lên trời. Chiếc lá có vài lỗ thủng làm ánh sáng dìu dịu bị cản bớt từ những đám mây xám, xuyên qua như những sợi chỉ thêu, trắng lấp lóa mà không làm chói mắt.
Tiếng nhạc vàng từ quán café bên dưới khu chung cư len lỏi qua những tán cây, đập vào những bước tường sơn bong tróc cũ kỹ, dội vào con đường rồi ngấm vào những kẽ nứt ngoằn ngoèo trên đường, nghe có chút não nề.
Lác đác có người đi làm về. Khoảng thời gian bắt đầu con người lui về tổ ấm của mình là lúc lũ dơi đi kiếm ăn. Chúng bay ngả nghiêng giữa bóng chiều nhập nhoạng in trên nền trời đầy mây xám. Nhìn chúng, mình liên tưởng đến những linh hồn không nhà đang cố gắng tìm ký ức nào đó đã mất một cách cô khổ đầy tuyệt vọng.
Mình bị hấp dẫn vào những kẽ nứt ngoằn ngoèo dưới chân, trông rất ngứa mắt .
Ngồi thư giãn một lúc rồi về. Tí sau có việc xuống nhà, đi qua cái sân đầy ghế đá các bà rảnh việc chờ cơm tối ngồi thẩn thơ ở đó. Mình ghe 1 bà lách chách lúc nãy đi qua gốc cây xà cừ có đứa nào đem lá cây cắm đầy vào kẽ nứt dưới đường trông buồn cười lắm các bà ạ, ai lại dở hơi nhở các bà nhở.
Các bà phụ họa theo dở hơi các bà nhở, ngồi đấy muỗi đốt rồi sốt xuất huyết chết có ngày.
He he

22 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *