Điều tôi muốn nói sau đây có thể đúng cho rất nhiều người, nhưng cũng có thể chỉ đúng cho tôi – một kẻ trưởng thành nghĩ mình biết ít nhiều về thế giới (vì chuyên môn của tôi là Văn học phương Tây) mà nhiều khi bỏ quên cái nền gốc quê nhà là lịch sử dân tộc. Thái độ ấy có thể vì hai lẽ: (1) vì thiếu hiểu biết, do đọc ít; (2) vì mặc cảm tự ti của con dân một nước nhược tiểu.
May mắn thay dạo gần đây tôi đã nhận ra thiếu khuyết đó và gắng lấp lại phần nào cái lẽ số (1) bằng cách mua thật nhiều sách và đọc lần hồi. Nhưng lẽ thứ (2) khó khăn hơn nhiều, vì tôi vẫn đọc sách sử với tinh thần nhược tiểu… cho đến khi cầm được trên tay cuốn “VUA GIA LONG & NGƯỜI PHÁP” của Thụy Khuê (mới phát hành trên thị trường hôm qua).
Tuy chỉ mới đọc được nửa cuốn nhưng không kiềm nén được cảm xúc và nỗi sung sướng nên phải viết ngay mấy dòng này: Lí do cuốn sách này quá đặc biệt với tôi, đơn giản vì:
– Tôi là một kẻ mê đắm những trang sử của nhà Nguyễn. Ngày còn là học sinh, bị nhồi sọ kiểu “Nguyễn Ánh cõng rắn cắn gà nhà”, triều Nguyễn là sự đi xuống của lịch sử dân tộc, v.v., nhưng may quá, vì yêu Huế, nên tôi không tin vào những lí lẽ đó. Đơn giản là tôi không tin một triều đại đã xây dựng nên một đất Thần kinh tuyệt vời lại là tồi bại (hồi xưa thì nghĩ được thế thôi).
– Sau, tôi càng không tin một Nguyễn Ánh mất tất cả có thể dựng lại tất cả vương triều và còn đi xa hơn – thống nhất được giang sơn – lại là một nhân vật phản diện (theo sử CSVN). Thế nên tôi vẫn âm thầm cảm phục ông (mà không biết tại sao).
– Cuốn sách đã giúp tôi tìm thấy lí lẽ vững chắc cho niềm tin của mình: Gia Long quả thật vĩ đại, tài ba, một anh hùng có một không hai trong lịch sử dân tộc – trước là với gia tộc ông, sau là với non sông trong chính sách đối với người Pháp. Đó là điều mà Thụy Khuê đã tìm ra được bằng chứng, để lật ngược toàn bộ hiểu biết bấy lâu nay của ta về lí do vì sao Pháp xâm lược VN.
Lịch sử VN đã được viết lại một cách vẻ vang, rằng chính người Việt (là vua Gia Long) đã xây dựng lực lượng thủy quân hùng mạnh, chính người Việt đã xây thành đắp lũy, xây dựng vương triều, chứ không phải là người Pháp như cách hiểu trước nay. Vậy là: triều Nguyễn là một triều đình độc lập, không làm gì có chuyện hàm ơn kẻ ngoại bang hay “cõng rắn cắn gà nhà”. Vậy là: Tử cấm thành Huế là sản phẩm của trí tuệ người Việt chứ không phải học từ kiến trúc Pháp và bị gán cho cái tên “kiến trúc vauban”. Và trên hết: Nguyễn Ánh vốn bị “huyễn sử” làm cho méo mó, nay trả lại nguyên dạng là nhà quân sự, nhà lãnh đạo vĩ đại bậc nhất trong lịch sử nước nhà.
Tất cả những điều này không chỉ để thỏa mãn cái ý thích riêng tư của tôi, mà còn xóa bỏ cho tôi cái mặc cảm nhược tiểu. Tôi là con dân của một nước tự cường. Và nền quân chủ của dân tộc đã được xây dựng từ bàn tay của chính con người có sức mạnh tự cường ấy – vua Gia Long.
(Ai chưa đọc nên đọc ngay, chưa mua phải mua ngay quyển sách này: “VUA GIA LONG & NGƯỜI PHÁP – Khảo sát về ảnh hưởng của người Pháp trong giai đoạn triều Nguyễn” – Thụy Khuê)
p/s: Ảnh chụp tại lăng Gia Long, Huế.
#vuagialongvanguoiphap
#thuykhue

11 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *